Bình Luận

NHÂN QUYỀN TRONG RỪNG LUẬT

Ngày 12.01.2012    

Lời dẫn: Chuyện vi phạm nhân quyền ở VN là chuyện diễn ra thường xuyên như chuyện cướp ruộng đất của nông dân. Vụ bắt giữ rồi ra án tù 2 năm chị Bùi Thị Minh Hằng mà không cần xét xử là một bằng chứng rõ rệt nhất của cái chế độ gọi là "dân chủ gấp ngàn lần tư bản". Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của Lão Mai, qua sự trình bày của anh Song Thập.

Hôm 27 tháng 11 vừa qua, chị Bùi Thị Minh Hằng, một công dân thuộc thành phố Vũng Tàu, đến công an phường Bến Nghé, thuộc quận 1 – Sài Gòn, để hỏi thăm tin tức về một số người quen bị công an phường này bắt giữ vì tội biểu tình chống Trung Cộng cướp biển đảo của Việt Nam. Sau đó gia đình bị mất tin tức về chị và công an phường cũng không hề có lời giải thích nào thoả đáng.

Từ thời đảng cướp chính quyền đến nay, việc nhà nước từ thủ tiêu, đấu tố, đến đạp vào mặt dân biểu tình chống Trung Cộng, đã diễn ra gần như thường xuyên, đến độ không mấy ai ngạc nhiên cho lắm về chuyện dân lành bị bắt giam trái phép, bị bắt rồi mất tích hay bị vong mạng trong tay công an. Chẳng hạn như các ông Trịnh Xuân Tùng, Nguyễn Quốc Bảo ở Hà Nội, Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang, Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương... đều "bỗng nhiên đang sống chuyển sang từ trần", sau khi bị công an bắt giữ.

Chính vì thế, người con trai của chị Minh Hằng là Bùi Trung Nhân rất lo lắng khi mất tin tức của mẹ đã nhiều ngày. Nhưng khi Bùi Trung Nhân đi phát tờ thông báo "Tìm Mẹ" dọc theo đường phố ở Sài Gòn, anh lại bị nhà nước bắt giam nốt!

Vậy là mẹ thì mất tích, con đi tìm mẹ cũng bị nhốt!

Sau hơn một tuần bị mất tích, gia đình mới biết được tin chị Minh Hằng đã bị đưa vào trại cải tạo Thanh Hà thuộc tỉnh Vĩnh Phúc sau khi người nhà lượm được cái "lệnh cải tạo" do ai đó ném vào trong sân nhà của chị ở thành phố Vũng Tàu.

Hơn 66 năm qua, nhà nước cứ thản nhiên bắt và giam giữ bất cứ người nào họ muốn, không cần tuân theo thời hạn luật định hay thủ tục pháp lý căn bản nào, cũng không cần qua sự phán xử của một phiên toà, dù là loại tòa với bản án đã được viết sẵn. Lần này cũng thế, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã công khai đàn áp và đe dọa tất cả những ai dám thể hiện lòng yêu nước của mình.

Thế giới và dư luận trong nước từng lên án những hành vi hạ cấp, chà đạp nhân quyền của nhà nước cộng sản, chẳng hạn như vụ thô bạo bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý ngay trong phiên toà, hèn hạ ném phân trộn nhớt vào nhà chị Trần Khải Thanh Thủy, ra lệnh cho dân phòng xâm nhập đập phá nhà thờ, hành hung linh mục đang đứng trên tòa giảng, ném gạch đá và hành hung phóng viên ngoại quốc, hay nhân viên ngoại giao Úc, khi những người này tiếp xúc với những nhà tranh đấu...

Lệnh bắt chị Bùi Thị Minh Hằng đi cải tạo, tức là đi tù, có ghi thời hạn hai năm và căn cứ theo Quyết định số 5225 của nhà cầm quyền thành phố Hà Nội ký từ ngày 8 tháng 11. Nó chứng tỏ là nhà nước đã chuẩn bị bắt chị Minh Hằng trước khi công an Sài Gòn ra tay vào hôm 27/11.

Chị Minh Hằng là một trong hàng trăm người yêu nước trong thời gian qua đã bị nhà nước bắt giam và mất tích, ngay cả có người chết trong lao tù mà không có án toà, không nêu rõ lý do, bất chấp thủ tục pháp định và luật nhân quyền quốc tế.

Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là tuyên ngôn về các quyền căn bản của con người được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot, ở nước Pháp. Bản Tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất 75 ngôn ngữ. Năm 1966, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua hai Công Ước và hoàn thành Bộ Luật Nhân Quyền Quốc tế. Đây là một khuôn mẫu chung của mọi quốc gia, nhất là các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, nhằm tôn trọng các quyền căn bản của con người, được ghi rõ trong tuyên ngôn.

Đặc biệt, điều khoản cuối cùng của bản Tuyên Ngôn khẳng định rằng: "Không được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong Bản Tuyên Ngôn này theo xu hướng ngầm cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người, hay cá nhân nào, được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào, nhằm phá hoại bất kỳ quyền hạn và tự do nào, nêu trong Bản Tuyên Ngôn này".

Ngay trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nhà nước cộng sản Việt Nam, ký vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, cũng ghi rằng: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Tuyên ngôn này đặt ra cho có, vì thực tế đảng cộng sản Việt Nam đã tước đoạt quyền sống và các quyền tự do căn bản của con người, đàn áp bằng bạo lực, bắt người dân phải phục tùng chủ nghĩa độc tài của đảng cộng sản. Mặc dầu là một thành viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1977, thế nhưng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không hề tôn trọng bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà vụ bắt giữ chị Bùi Thị Minh Hằng là một bằng chứng hùng hồn vào dịp kỷ niệm 63 năm ra đời bản tuyên ngôn này.

Ai cũng biết là nhà nước cộng sản Việt Nam có cả một rừng luật! Nhưng dưới sự cai trị của đảng, nhân quyền đã bị giam hãm trong cái rừng luật hoang dại của nhà nước. Và luật rừng là loại luật được nhà nước Việt Nam xử dụng để kềm kẹp đồng bào Việt Nam!

Lão Mai

 

Góp Ý