Quan Điểm

Quan Điểm

tham_nhungNăm 2010 sắp chấm dứt nhưng đối với Việt Nam thì đang có những tín hiệu khởi đầu cho một giai đoạn mới: giai đoạn đấu tranh buộc chế độ cộng sản độc tài và ngoan cố phải cáo chung để cứu nguy tổ quốc.

 

Những tín hiệu ấy có thể nhận thấy rõ qua làn sóng đối kháng dâng cao vì nhiều vấn nạn đau lòng đang diễn ra hằng ngày ở trong nước. Từ việc khai mỏ bauxite, sự phá sản của Vinashin, lũ lụt ở miền Trung... cho đến các hố tử thần, tình trạng ngập lụt hay kẹt xe triền miên tại Sài Gòn. Thê thảm hơn nữa là sau mấy thập niên "trồng người", và gần đây nhất là chiến dịch học tập tư tưởng HCM, xã hội Việt Nam đã suy đồi về đạo đức một cách trầm trọng.

 

Nhưng thê thảm hơn hết là tình trạng vô trách nhiệm và sự bất lực của nhà cầm quyền trong việc giải quyết các vấn nạn đó. Điều khôi hài là khi bị cật vấn, chính những quan chức cao cấp nhất cũng phải thú nhận là do cơ chế. Có nghĩa là guồng máy cầm quyền đã mục ruỗng từ trên xuống dưới mà bất cứ ai, không cần phải là cựu đảng viên cao cấp hay các "tinh hoa Việt Nam", cũng có thể nhận thấy.

 

Một điều khôi hài hơn nữa là nhiều người, chẳng hạn như ông cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An, mặc dù nhận thấy tình trạng mục ruỗng đó nhưng lại khẩn khoản xin "đảng" nới rộng dân chủ cho đất nước "được nhờ"!

 

Và đây quả là một chuyện nghịch lý ở những con người luôn luôn tự hào về truyền thống chống Pháp, chống Mỹ của mình. Nếu đã tự hào là anh hùng thì tại sao đã có can đảm phê phán cơ chế "sai từ gốc đến ngọn" nhưng lại không đủ can đảm kêu gọi đảng phải từ bỏ quyền lực nếu không muốn người dân vùng dậy lật đổ chế độ? Phải chăng là vì sợ hãi chế độ sẽ bỏ tù hay trù dập các công ty làm ăn của con cháu mình?

 

Nếu đúng như vậy thì thực dân Pháp ngày xưa dường như đã quá nhân đạo với những người cộng sản. Nếu họ tận tình trấn áp những người đối kháng như bọn công an tàn bạo ngày nay thì chắc chắn không có cái lăng Ba Đình ở Hà Nội. Và nếu chế độ Ngô Đình Diệm thẳng tay tiêu diệt cộng sản, như Mã Lai hay Nam Dương đã làm, thì có lẽ ngày nay không có những "bà mẹ anh hùng" bị chiếm đoạt đất đai và đi khiếu kiện suốt mấy năm ròng.

 

Nói tóm tắt là, nếu vì sợ hãi thì người dân đã không nghe theo lời hô hào của Việt Minh để đứng dậy chống Pháp. Nếu vì sợ hãi thì dân tộc Việt đã bị người Hán đồng hóa từ mấy ngàn năm trước, chứ không phải ngậm ngùi uất hận vì mất ải Nam Quan, Trường Sa và Hoàng Sa như ngày hôm nay.

 

Chính vì thế, nếu muốn nhìn thấy đất nước được tự do và dân chủ thật sự thì không còn cách nào khác hơn là phải đứng dậy đấu tranh. Tự do và dân chủ không phải là thứ để xin hay cho, nhất là khi đảng cộng sản đã khẳng định rằng "bãi bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát".

 

Tại sao không nhìn thấy một tín hiệu đáng mừng là người dân đã không còn sợ hãi nữa trước những bầy sói công an của chế độ mà các vụ Cồn Dầu, Sóc Sơn, Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định.... là những bằng chứng.

Điều cần thiết hiện nay là phải có những phối hợp nhịp nhàng để tổ chức các cuộc biểu tình chống chiếm đoạt đất đai, đình công đòi tăng lương hay bãi khóa từ Nam chí Bắc nhằm áp lực chế độ phải cải tổ chính trị.

 

Xin lập lại câu nói đầy ý nghĩa của ông Tony Abbott, vị thủ lãnh đối lập của Úc, trong kỳ vận động tuyển cử vừa qua: "Muốn thay đổi đời sống thì cách duy nhất là phải thay đổi chính phủ"!

 

LLCQ


 

Góp Ý