Bình Luận

Bình luận thời sự - Ngô Quốc Sĩ

Blog “dân làm báo” đã dồn dập đưa tin về các vụ cộng sản Việt Nam đàn áp dã man  các tín hữu Tin Lành tại Sài Gòn và  Hà Nội. Ngày 14 tháng 12, cơ sở Tin  Lành Mennonite tại quận 2 Sài Gòn bị san bằng. Ngày 19 tháng 12, 2000 tín hữu Tin Lành tập trung mừng Giáng Sinh tại Hà Nội bị đánh đập bằng dùi cui roi điện. Thật khó mà tưởng tượng rằng, thế kỷ 21, trong khi thế giới đang nói chuyện nhân quyền và dân chủ toàn cầu, mà tại Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra những hành động đàn áp tôn giáo man rợ như thế?  Thế nên, một số dân biểu Hoa Kỳ đang vận  động Quốc Hội Mỹ đem Việt  Nam trở lại danh sách các quốc gia đáng quan tâm về tôn giáo là chuyện dĩ nhiên.

 

Nhìn lại những vụ  đàn áp các tín hữu Tin Lành tại Sai Gòn cũng như tại Hà Nội, không ai có thể cầm lòng trước những hành động dã man và thái độ vô trách nhiệm của chính quyền cộng sản Việt Nam.

 

Tại Sài Gòn, những thủ đoạn tàn ác đã nhắm vào các nhân sự lãnh đạo cũng như các sinh viên đang sinh hoạt tôn giáo tại trụ sở Tin Lành quận 2. Theo tin nhận được, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và Mục Sư Phạm Ngọc Thạch đã bị công an bắt đi một cách trái phép, lại còn bị hành hung một cách dã man. Thêm vào đó, các sinh viên đang sinh hoạt trong cơ sở đã bị công an bắt quẳng lên xe như những con heo, và một sô nữ sinh viên còn bị bọn côn đồ diễn trò nham nhở!

 

Hành động đàn áp tôn giáo còn nhắm vào cơ sở vật chất của Giáo Hội. Cơ sở Tin Lành tại quận 2 đã bị san bằng trước sự ngỡ ngàng phẫn nộ của tín hữu. Thậm chí, chính quyền quận 2 còn buộc Giáo Hội phải bồi hoàn các chi phí cho cuộc đàn áp gồm tiền thuê xe ủi đất, tiền trả cho lực lượng an ninh và cứu hỏa! Man rợ như thế qủa là hết chỗ nói!

 

Người ta còn ghi nhận thái độ hoàn toàn vô trách nhiệm của chính quyền Sài Gòn. Thật vậy, khi một số toà lãnh sự ngoại quốc nghe Giáo Hội Tin Lành kêu cứu, đã liên lạc với chính quyền Sài Gòn hỏi thực hư thế nào, thì họ chỉ nhận được câu trả lời phủi tay, là “không thể can thiệp vào chuyện địa phương thuộc nội bộ quận 2!”

 

Tại Hà Nội, một nhón tín hữu Tin Lành đã ký hợp đồng với chính quyền, thuê muớn Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội để tổ chức mừng Lễ Giáng Sinh. Đến ngày tổ chức mừng lễ, chính quyền đã tự động hủy bỏ hợp đồng thuê mướn mà không thông báo. Không có chỗ sinh hoạt, khoảng 2000  tín hữu đã tập trung cầu nguyện tại cổng thì liền bị côn an dung dùi cui và roi điện đàn áp dã man!

 

Qua những vụ đàn áp thô bạo trên, nhiều người tự hỏi, sau các vụ Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, hình như tình hình tôn giáo có vẻ lắng dịu, không hiểu tại sao, hôm nay, gần Lễ Giáng Sinh, cộng sản Việt Nam lại nhắm vào Giáo Hội Tin Lành để thực hiện chủ trương đàn áp tôn giáo? Thực ra, chủ trương hủy diệt tôn giáo vốn là chủ trương muôn thuở của cộng sản. Cộng sản và tôn giáo không bao giờ có thể đội trời chung. Trên bình diện lý thuyết, Cộng sản chủ trương vô thần, tôn giáo chủ trương hữu thần. Cộng sản chủ trương bạo lực, tôn giáo cổ võ yêu thương. Cộng sản đào sâu bất công, tôn giáo xóa bỏ bất công.  Cộng sản hủy diệt con người, tôn giáo phục vụ con người..Trên bình diện thực tế, cộng sản luôn luôn sợ tôn giáo, vì tôn giáo thường có tổ chức chặt chẽ, có lãnh đạo và điều hướng thống nhất. Đặc biệt, tôn giáo có niềm tin mãnh liệt và tín đồ có thể liều chết cho tôn giáo của mình, sẵn sàng tử vì đạo, như lời Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại Nguyệt Biều: Tự do tôn giáo hay là chết.” Nhận thức tinh cách chặt chẽ và niềm tin sắt đá của tôn giáo, cộng sản luôn luôn sợ tôn giáo có thể làm lung lay chiếc ghế của họ, nhất là những chiếc ghế lãnh đạo ở vị trí độc tôn, siêu quyền lực..Chủ thuyết trái ngược, cộng với nỗi lo sợ mất quyền lãnh đạo, cộng sản đã thẳng tay đàn áp tôn giáo, không phân biệt Công Giáo hay Tin Lành, Phật Giáo hay Cao Đài Hòa Hảo..

 

Không riêng gì Việt Nam,mà cộng sản đàn anh Trung Quốc cũng đang áp dụng những thủ đoạn đàn áp tôn giáo tương tự. Biết đâu Việt Nam chẳng rập khuôn Trung Quốc trong chính sách đàn áp tôn giáo? Đã bao nhiêu năm, Tây Tạng vẫn bị Trung Quốc cưỡng chiếm và Đức Đạt Lai  Lạt Ma vẫn kéo dài cuộc sống lưu vong. Cũng thế, hàng triệu tín đồ Pháp Luân Công vẫn bị trù dập tàn nhẫn, đến nỗi nhiều tín đồ đã phải chạy trốn ra nước ngoài để được tự do hành đạo.

Trước đây mấy năm, Hoa Kỳ đã rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia đáng quan tâm về tự do tôn giáo, vì Hoa Kỳ muốn mở ra một cơ hội cho cộng sản Việt Nam cải tiến nhân quyền để hội nhập với thế giới bên ngoài. Nhưng hôm nay, một số vị dân cử đang vận động đưa Việt Nam trở lại danh sách đáng quan tâm đó, vì càng ngày, tôn giáo càng bị đàn áp trắng trợn hơn và nhân quyền càng bị xâm phạm nặng nề hơn. Thiết tưởng đây là một cuộc vận động hợp lý, và dân Việt cần góp một bàn tay tích cực để Dự Luật H.Res. 20 do dân biểu Ed Royce đệ trình được Quốc Hội Mỹ thông qua.

 

Tóm lại, tự do tôn giáo không những là một quyền lợi được Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và  các công ước quốc tế bảo vệ, mà còn là một yếu tố cấu tạo bản chất con người như một hữu thể tự do và có dự phóng siêu việt. Đàn áp tôn giáo vì thế, là phản bội con người, đồng thời vi phạm các công ước quốc tế. Chủ trương đàn áp tôn giáo hoàn toàn đi ngược với lương tri con người và thể hiện thái độ tự cô lập đối với thế giới văn minh tiến bộ hôm nay. Đó phải chăng là con đường tự diệt của cộng sản Việt Nam?

 

Ngô Quốc Sĩ

 

 

Góp Ý